Bố tôi nói cùng gia đình ăn cơm và vui vẻ với anh chị . Năm mới rồi bỏ qua mọi chuyện sống vui vẻ đi .
Tôi hỏi ông ấy rằng ông ấy không biết tại sao tôi không vui vẻ sao ?
Ông ấy nói đạo làm con phải ….
Ông ấy nhấn mạnh ông ấy không có gì để nói hết
Một câu xin lỗi tôi cũng không
Tôi nhìn quầng thâm mắt của ông ấy cũng thấy rất đau lòng nhưng ông ấy nói “ ông ấy không có gì để nói với tôi nữa cả “ . Những thứ ông ấy gây ra cho tôi là không có gì cả .
Sau đó tôi đã không ăn cơm cùng gia đình . Tôi không chấp nhận việc ông ấy phũ bỏ tội lỗi của ông ấy vì đã cư xử thô lỗ cái đêm ở Vincom và những việc làm của ông ấy ở sau lưng tôi cùng bà dì của tôi .
Ông ấy đã không Xin lỗi
Anh ta nói Cha tôi không cần xin lỗi vì cha tôi thương tôi
Tôi nghe thấy hơi thở dài của cha tôi và biết sự bất lực của ông
Nhưng những gì ông ấy làm thực sự quá kinh khủng .
Mọi người phải làm sao ?
Chẳng phải một người cha chỉ cần quan tâm “ Miễn con gái mình vui vẻ là được thôi sao ?”
Tôi thật ích kỉ
Sau đó mẹ tôi e dè gõ cửa , bà khóc và nói cha tôi đã khóc và không ăn được cơm . Sau đó bà năn nỉ tôi ăn cơm . Tôi nhìn về thương trên môi bà vì bị té cùng nước mắt . Tôi không muốn mẹ tôi khóc nữa . Sau đó tôi đã ra ăn . Khi tôi ăn thù mẹ tôi lại xem hồ cá và nói với tôi con cá đã chết . Tôi nhìn con các chết sau đó quyết định vào phòng cha tôi và gọi ông ăn cơm .
Ông rất vui sau đó lấy con cá dọn dẹp và lấy xe oto chở tôi đến nhà ngoại và nhà nội chơi .
Thật ra tôi cũng không muốn cha tôi buồn và không muốn nhìn mẹ tôi khóc .
Người mẹ nhỏ bé của tôi .